Tim anh sao phải phiền toái không thể bình tĩnh như vậy? Cũng bởi vì
trong trí nhớ anh, cô không phài là người phụ nữ yếu đuối hay rơi lệ như
thế.
Trái tim anh đau nhói, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở những đồ vật đặt
trên tủ đầu giường.
Trong đầu anh lại nhớ tới cô câu nói của cô
“Tất cả mọi người nói hôm nay em vừa trở về từ cõi chết nhưng em
không hề sợ hãi, bởi vì sau này trong cuộc đời em sẽ có thêm một sinh
mệnh nữa….”
Không biết vì sao anh tương đối nhạy cảm với những lời này.
Đúng lúc này, chị Dư cho Đàm Dịch Khiêm biết có điện thoại gọi tới
“Tổng giám đốc, chuyện hôm trước muốn tôi điều tra đã có kết quả. Đúng
như ngài đoán… một năm trước, cô Hạđã sinh con gái của ngài ở trong tù.”
“Chết tiệt!”
Đàm Dịch Khiêm trầm tĩnh như thế lại mất khống chế chửi thề một
tiếng.
Chị Dư thử dò xét hỏi “Tổng giám đốc, tôi có nên sắp xếp để cô Hạtới
gặp ngài?”
“Không cần, tôi tự biết phải làm gì.” Cúp máy, Đàm Dịch Khiêm vội
vàng cầm áo khoác trên sofa lên.
--- ------ ------ ---
Cùng lúc đó, tại bệnh viện