“Tôi….” Hạ Tử Du sợ hãi nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó áy náy nói
với viện trưởng Trần “Viện trưởng, con muốn nói chuyện riêng với anh ta
một lát.”
Viện trưởng gật nhẹ đầu “Được, bác chờ con ngoài phòng bệnh.”
“Cảm ơn.”
Sau khi viện trưởng rời đi, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, đưa mắt
nhìn Đàm Dịch Khiêm nói “Đúng, tôi đã có con gái.”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thâm sâu khó lường, ranh mãnh híp lại
thành một đường thẳng.
Có lẽ đối mặt với anh, cô không còn chút dũng khí, cô chậm rãi cúi
đầu, nhẹ nhàng thốt lên “Nhưng con bé chỉ là con của tôi, không liên quan
gì đến anh.”
Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm lộ vẻ khinh bỉ, khóe miệng cong lên “Cô
muốn giữ lại đường lui cho mình?”
Hạ Tử Du khẽ cau mày “Anh muốn nói gì?”
Đàm Dịch Khiêm nói lạnh lùng “Hai năm trước không có sự cho phép
của tôi đã dám mang thai.”
Anh tưởng đã dạy dỗ khiến cô hiểu được thân phận mình, không ngờ
rằng….anh đã đánh giá thấp cô.
Hạ Tử Du mở to đôi mắt kinh ngạc “Anh cho rằng tôi muốn lợi dụng
con gái để đạt được thứ gì?”
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng “Đừng tỏ vẻ vô tội trước mặt tôi, cô
không còn đáng tin nữa.”