Không nhìn thấy viện trưởng Trần, Hạ Tử Du dường như bị mất đi tất
cả cảm giác an toàn, cô ra sức giãy dụa muốn thoát khỏi Đàm Dịch Khiêm
“Anh buông tôi ra…buông tôi ra….”
Có lẽ Hạ Tử Du phản kháng quá mãnh liệt khiến cho Đàm Dịch
Khiêm mất hết kiên nhẫn, anh liền ôm ngang người cô lên.
Bên trong bệnh viện, bác sĩ, y tá chưa kịp phản ứng Đàm Dịch Khiêm
đã ôm cô ra khỏi bệnh viện.
Chiếc xe màu đen đã đợi sẵn phía trước, Đàm Dịch Khiêm nhét cô vào
trong xe.
“Dừng xe, Đàm Dịch Khiêm anh dừng xe cho tôi…”
Hạ Tử Du không ngừng la lên, Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề nhúc
nhích.
Cuối cùng, xe dừng ở ngoại ô yên tĩnh, trước cổng trại trẻ mồ côi.
Thấy anh dừng xe trước cửa trại trẻ mồ côi, cô kinh hoàng lắc đầu,
trong mắt tràn ngập sợ hãi. Sao anh lại biết nơi này?”
Đàm Dịch Khiêm xuống xe mở cửa sau “Xuống xe”, điều tra tung tích
của đứa bé là chuyện quá dễ dàng đối với anh.
Cô vờ ngu ngốc hỏi “Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
Dù căng thẳng nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn tỏ ra ung dung, nhướn
mày, “Nếu cô còn muốn tôi bế cô vào trong thì cứ việc giả vờ ngu ngơ
không biết gì.”
Hạ Tử Du vẫn ngồi im lặng tại chỗ cho tới khi Đàm Dịch Khiêm bắt
lấy tay cô.