Trong nháy mắt, cô nhìn anh, trong lòng đã trào dâng sự chua xót.
Thì ra trong lòng anh, cô chỉ là một cô gái ti tiện….
Bất luận giữa họ đã từng ân ái ngọt ngào đến mức nào, bất luận cô
chân thành với anh ra sao, anh cũng không hề gạt bỏ mục đích trả thù để
cảm nhận tình cảm của cô. Bởi vì anh ta đã định tội cô từ lâu…
Dù có giải thích thêm nữa cũng không còn ý nghĩa gì, cô gắng gượng
kìm nén chua xót, nói chậm rãi “Anh muốn gì?”
“Cô không có tư cách nuôi con tôi.”
Cô đột nhiên ngẩng đầu lên.
Anh ta vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không cảm xúc của anh ta vốn vẫn
cường ngạnh như thế.
Hạ Tử Du không thể ngăn chặn sự nghẹn ngào chua xót nơi cổ họng,
lên tiếng “Đàm Dịch Khiêm, anh đừng khinh người quá đáng.”
Đàm Dịch Khiêm chợt bắt lấy hai tay cô “Đi theo tôi.”
“Tôi không muốn….” Hạ Tử Du phản kháng hết sức, nhưng thân thể
yếu ớt của cô hoàn toàn không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của anh ta.
Anh ta kéo cô ra khỏi phòng bệnh.
“Viện trưởng… Viện trưởng….” Hạ Tử Du sợ hãi gọi viện trưởng
Trần.
Nhưng mà viện trưởng Trần đã bị hai vệ sĩ của Đàm Dịch Khiêm đưa
đi khỏi bệnh viện từ lâu.