Lần này cô không phản kháng lại bởi vì cô biết làm thế cũng vô
dụng….anh ta thông minh như thế cô không thể nào diễn kịch lừa gạt được.
Huống chi có lẽ anh ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi.
Có lẽ do Hạ Tử Du không phản kháng cho nên anh từ từ nới lỏng lực
nắm trên tay cô.
Đi vào trong sân trại trẻ mồ côi, Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi
“Con bé ở đâu?”
Hạ Tử Du ngoảnh mặt đi nơi khác không nói một câu nào.
Lúc này một người công tác trong trại trẻ mồ côi nhìn thấy họ.
Người đó mỉm cười đi về phía họ, thân thiện chào “Cô Hạ.”
Nhìn thấy Lô Di, sắc mặt Hạ Tử Du càng thêm tái nhợt.
Vẻ mặt khác tường của Hạ Tử Du không qua khỏi con mắt của anh.
Anh ta vẫn đan mười ngón tay với cô.
Hạ Tử Du muốn giật tay ra nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn kiên quyết
nắm lấy.
Lô Di nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy không khỏi tò mò liếc
nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó cười nói “Hạ Tử Du, chúc mừng cô….”
Cả trại trẻ mồ côi đều biết việc đầu tiên sau khi Tử Du ra tù là đi tìm
cha của con gái cô để hóa giải hiểu lầm giữa họ, hôm nay lại thấy Tử Du ở
bên một người đàn ông cao lớn đẹp trai, tay đan tay đương nhiên Lô Di
nghĩ cô đã tìm được cha đứa bé, hóa giải hiểu lầm với anh ta.
Hạ Tử Du đứng lặng tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.