Ngoài cửa phòng, Đường Hân gặp dì Lưu.
Chuyện bà sắp xếp cho Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm gặp nhau đã
chọc giận Đường Hân, vì không muốn để ai biết cô phái người theo dõi Hạ
Tử Du, Đường Hân chỉ có thể giả vờ không biết gì, vẫn như ngày thường tỏ
ra thân thiện gọi “Dì Lưu”
Dì Lưu cung kính cúi đầu “cô chủ.”
Đường Hân làm một hành động ‘suỵt’ rồi thì thào “Vú tìm mẹ sao?
Mẹ vừa mới ngủ trưa…”
Dì Lưu nói “Không, tôi đợi cô”
Đường Hân mở to mắt như một cô bé đáng yêu “Có chuyện gì thế ạ?”
“Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không?”
“Được ạ.”
Dì Lưu đi theo Đường Hân tới sân phơi lầu hai, Đường Hân cố làm ra
vẻ vội vã nói “Dì Lưu, vú có chuyện gì thế?”
Dì Lưu do dự một chút rồi nói “Cô chủ, thật ra thì… Thật ra thì tôi
muốn giúp một người hẹn gặp cô.”
Đường Hân ra vẻ tò mò “Ai vậy?”
Dì Lưu nhìn khuôn mặt vẫn ngây thơ như xưa của Đường Hân nói.
“Hạ Tử Du.”
Đường Hân giật mình ngạc nhiên “Hạ Tử Du?”
Dì Lưu gật đầu “Đúng vậy, cô ấy mới ra tù cách đây không lâ … Cô
ấy muốn xin lỗi cô vì chuyện năm đó.”