Đường Hân cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai “Được thôi, nhiều năm rồi
tôi cũng không gặp cô ấy…”
…………………..
Hôm sau, trong một quán café cao cấp của thành phố Y.
Đường Hân đeo kính đen nhẹ nhàng quấy đều cốc capuchino, khóe
miệng luôn giữ một nụ cười như có như không, tựa như đang rảnh rỗi chờ
đợi.
Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại của Đường Hân vang lên.
Liếc thấy dãy số trên điện thoại, Đường Hân nhấn nút từ chối, nhưng,
điện thoại lại tiếp tục đổ chuông lần nữa, Đường Hân không kiềm chế được
trả lời “Có chuyện gì, chẳng lẽ không biết tôi từ chối là lúc không tiện nghe
điện thoại sao?”
Đầu dây bên kia là giọng khúm núm của một người đàn ông. “Xin lỗi
Cô Đường , tôi đã làm theo lệnh cô nhưng có vấn đề…”
“Vấn đề gì?” Đường Hân chau mày.
Người đàn ông nói bất đắc dĩ “Là tổng giám đốc Đàm… tổng giám
đốc Đàm đã biết chuyện đứa bé, hơn nữa hôm trước tôi định đến trại trẻ mồ
côi ra tay, tổng giám đốc Đàm lại đến đó cùng Hạ Tử Du… Sau đó tôi
muốn tìm cơ hội quay lại xử lý việc cô giao thì phát hiện tổng giám đốc
Đàm đã cho người bảo vệ đứa bé kia 24/24.”
Đường Hân giận đến mức suýt lộ bản tính dữ tợn “Đúng là kẻ ngu
xuẩn.”
Người đàn ông sợ hãi hỏi “Vậy bây giờ phải làm sao?”