Nụ cười của Đường Hân khiến Hạ Tử Du không còn lo lắng, cô cũng
khẽ mỉm cười “Thì ra cậu vẫn nhớ chuyện khi chúng ta còn bé”
Đường Hân cười gật đầu “Dĩ nhiên, chẳng phải chúng ta là bạn tốt
nhất ư?”
Đối mặt với sự thân thiện của Đường Hân, Hạ Tử Du từ từ cụp mi mắt
“Đường Hân, xin lỗi, mình đã cướp thân phận của cậu suốt mười năm…”
Đường Hân xua tay “Chuyện này mình cũng không trách cậu, thực ra,
mình cũng phải xin lỗi cậu… Mình không biết Dịch Khiêm lại làm nhiều
chuyện như vậy vì mình. Xin lỗi vì Dịch Khiêm đã đối xử với cậu như
vậy.”
Sự thấu hiểu và rộng lượng của Đường Hân khiến Hạ Tử Du vô cùng
áy náy. “Bất luận thế nào, đây cũng là lỗi của mình…”
…………….
Sau khi Hạ Tử Du xin lỗi chân thành lần nữa, Đường Hân chuyển đề
tài như muốn an ủi cô “Được rồi, được rồi, chuyện trước kia đừng nhắc lại
nữa… Chúng ta hàn huyên chuyện bây giờ đi. Phải rồi, hôm nay cậu tìm
mình có chuyện gì không?”
Biết việc cấp thiết nhất bây giờ không phải tiếp tục giải thích nguyên
nhân chuyện mạo danh thân phận những năm qua với Đường Hân, cô nhìn
Đường Hân khẩn cầu “Đường Hân, thật ra mình muốn nhờ cậu một việc,
mình muốn dẫn con đi khỏi nơi này.”