“Dịch Khiêm cũng đã biết chuyện này, tôi còn làm sao được nữa”
Đường Hân hiểu rõ năng lực của Đàm Dịch Khiêm hơn bất kỳ ai. Nếu anh
muốn điều tra chuyện gì đó thì quá dễ dàng. Trước đây mặc dù cô có thể
không hề băn khoăn xử lý Hạ Tử Du và đứa bé kia là vì Đàm Dịch Khiêm
không tham gia vào, nhưng bây giờ cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Người đàn ông kia vẫn im lặng.
Mặc dù đầy lửa giận, Đường Hân vẫn rất lý trí “Anh tạm thời đừng lộ
diện nữa, tôi không muốn Dịch Khiêm nghi ngờ. Chờ tôi tính toán ổn thỏa
rồi sẽ gọi lại cho anh.”
“Vâng”
Vừa ấn nút kết thúc cuộc gọi, trong tầm mắt Đường Hân xuất hiện một
người phụ nữ mảnh mai.
Mặc dù sau nhiều năm mới gặp lại Hạ Tử Du, Đường Hân cũng vừa
liếc mắt đã nhận ra. Sau hai năm ngồi tù, trông cô vẫn điềm tĩnh thoát tục.
Hạ Tử Du cũng có cảm giác giống Đường Hân, khi cô bỏ kính xuống,
Hạ Tử Du nhận ra ngay lập tức.
Không biết hôm nay Đường Hân sẽ có thái độ gì với mình, Hạ Tử Du
áy náy ngồi đối diện nhẹ giọng gọi “Đường Hân.”
Hạ Tử Du cho rằng gặp nhau sẽ lúng túng, cũng tưởng Đường Hân có
lẽ sẽ để bụng chuyện cô từng mạo danh thân thế mà lạnh nhạt với cô,
nhưng cô không ngờ, Đường Hân nhìn thấy cô lại cười rực rỡ như khi còn
bé gọi “Tiểu Du.”
Lúc vào trại trẻ mồ côi, Hạ Tử Du không có tên, người lớn trong trại
trẻ gọi cô là “Tiểu Du”, sau khi đến nhà họ Hạ, ông Hạ đã đặt tên cô theo
biệt danh này thành Hạ Tử Du.