Đường Hân nghe được tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của Hạ Tử Du,
cô không cố ý vạch trần, khẽ hỏi “Tiểu Du, cậu ổn chứ?”
Hạ Tử Du cố sức tỏ ra vui vẻ “Mình rất ổn…”
Đường Hân ra giọng tự trách “Thực ra, hôm qua mình chỉ nhất thời
xúc động nên mới nói với cậu như vậy… Hôm nay nghĩ lại, mình cảm thấy
mình thật ích kỷ, vì giúp cậu mà ép cậu làm việc không muốn.”
Hạ Tử Du nhún vai thờ ơ, an ủi “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, mình
không sao…” Làm như vậy chẳng qua cũng chỉ khiến cô thêm một tội
‘lòng tham vô đáy’ trong lòng Dịch Khiêm, nhưng có thể đổi được sự an
tâm của Đường Hân, cô cũng muốn đền bù một chút thiệt thòi đã nợ Đường
Hân.
Đường Hân vẫn làm ra vẻ áy náy như cũ “Xin lỗi, Tiểu Du, hôm qua
mình còn nghi ngờ cậu như vậy… Cậu yên tâm, mình đã sắp xếp xong xuôi
ở sân bay, hôm nay cậu có thể rời khỏi thành phố Y bất kỳ lúc nào.”
“Thật không?” Đôi mắt Hạ Tử Du hưng phấn mở to, đây là tin tức tốt
nhất cô nghe thấy kể từ lúc ra tù đến giờ.
Đường Hân cố ý tốt bụng nhắc nhở “Chỉ có điều, mình không thể đảm
bảo khi nào Dịch Khiêm sẽ phát hiện ra, cho nên, hi vọng cậu sẽ lên máy
bay nhanh chóng.”
Hạ Tử Du gật đầu “Được, mình sẽ đến trại trẻ mồ côi đón con ngay
bây giờ.”
………………………
Lúc Hạ Tử Du đến trại trẻ mồ côi, con gái đang ngủ.