Trông con bé ngủ thật đáng yêu, thậm chí còn có thói quen mút mút
ngón tay, Hạ Tử Du không kìm được ôm con vào lòng…
Lúc dì Lô đi tới thấy Hạ Tử Du đang ôm con với khóe mắt đỏ mọng,
thấy kỳ lạ hỏi “Này, cô Hạ, cô ổn chứ?”
Không dám để người lớn lo lắng, Hạ Tử Du miễn cưỡng nở nụ cười
“Con không sao, hôm nay muốn đón con ra khỏi trại trẻ mồ côi nên hơi xúc
động”
Dì Lô cười “Đứa ngốc này, con rốt cuộc cũng tìm được hạnh phúc của
mình, dì chẳng mừng thay cho con thì thôi… Cha đứa bé sẽ tới đón hai mẹ
con hả?” Ngày Đàm Dịch Khiêm tới, dì Lô còn nghi ngờ sao anh không
đón Hạ Tử Du và đứa bé đi, may là sau đó Hạ Tử Du đã giải thích là cô
muốn ở lại trại trẻ mồ côi với những người đã chăm sóc hai mẹ con cô
thêm một thời gian nữa.
Hạ Tử Du gật đầu bất đắc dĩ “Vâng, anh ấy ở bên ngoài”
“Vậy thì tốt…” Dì Lô vô cùng vui mừng.
…………….
Nửa giờ sau, đang ngồi trong vườn biệt thự, Đàm Dịch Khiêm nhận
được điện thoại của chị Dư.
Đàm Dịch Khiêm mở miệng lạnh nhạt “Nói đi.”
Chị Dư báo cáo “Tổng giám đốc, hộ vệ 24h của đứa bé vừa gọi điện
cho tôi từ một phút trước. Anh ta nói thấy Hạ Tử Du vội vàng ôm con rời
khỏi trại trẻ mồ côi, cô ấy ngồi xe riêng đang chạy về phía biệt thự của ngài
ở ngoại ô…”
“Tôi biết rồi”