Đường Hân không vui chép miệng “Có chuyện gì quan trọng hơn
chuyện một tuần nữa chúng ta kết hôn sao?”
……………..
Cùng lúc đó.
Hạ Tử Du phát hiện tài xế chở cô ra sân bay hình như đi không đúng
hướng.
Ôm con trong lòng, Hạ Tử Du không nhịn được hỏi thăm “Tài xế, có
phải anh đi nhầm đường không?”
Tài xế không trả lời, chỉ chuyên tâm lái xe.
Hạ Tử Du liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, càng nhìn càng cảm thấy
đây là hướng về biệt thự của Đàm Dịch Khiêm ở ngoại ô, Hạ Tử Du kìm
nén sự nóng vội nói với tài xế “Tài xế, anh thật sự đi nhầm đường rồi, đây
không phải hướng ra sân bay…”
Tài xế vẫn thờ ơ.
Bất luận Hạ Tử Du có nói thế nào, tài xế vẫn không trả lời, bời vì đây
là tài xế do Đường Hân sắp xếp, cho nên cô lấy điện thoại ra muốn gọi điện
hỏi Đường Hân. Nhưng, đúng lúc cô chuẩn bị gọi thì tại xế đạp phanh gấp.
Một giây này, tài xế không ngần ngại Hạ Tử Du đang ôm con trong
ngực, liền cậy mạnh kéo Hạ Tử Du xuống xe.
“Á” Hạ Tử Du bị kéo đau, may là con gái vẫn ngủ say trong lòng.
Tài xế lái xe đi mất.
Hạ Tử Du giương mắt phát hiện đây chính là ngôi biệt thự của Đàm
Dịch Khiêm cô mới ở cách đây hai giờ, mà qua cửa sắt cô nhìn thấy…