Sau khi ngắt máy, Đàm Dịch Khiêm không nhịn được nhếch miệng tự
giễu.
Không ngờ lần đầu tiên sau hai năm cô tìm gặp anh, nhìn gương mặt
đẫm lệ của cô, anh lại có phút không đành lòng…
Cũng không ai biết lúc cô ngất xỉu trên đường, anh lại có phút cảm
giác tội chất đầy cõi lòng…
Càng không ai hiểu rằng, mới vừa rồi anh còn có nghĩ rằng cô đang
diễn trò trước mặt mình…
Chính anh cũng không ngờ rằng sau hai năm, cho đến hôm nay anh lại
có nhiều “một phút” đến vậy, anh trốn ở đây suốt ba ngày cũng chỉ vì từ lúc
ra tù cô đã hoàn toàn làm nhiễu loạn cuộc sống của anh.
Mà lúc này, hành động của cô cũng đang chứng tỏ cô là một kẻ tham
lam vô sỉ, những cái “một phút” kia xem ra thật buồn cười.
Vì tiền, cô lại có thể không chờ được mà vứt bỏ con như thế…
“Dịch Khiêm…”
Giọng ngọt ngào cắt đứt suy nghĩ của Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm nhìn Đường Hân đang đi về phía mình, hàng mày
nhíu chặt lúc này mới giãn ra đôi chút.
Giọng Đàm Dịch Khiêm chầm chậm “Sao vậy?”
Đường Hân khổ sở chu miệng lên “Anh không chịu nghe điện thoại
của em…”
“Anh đang có việc suy nghĩ.”