Đàm Dịch Khiêm khẽ vuốt bả vai Đường Hân như an ủi, “Lúc cô ấy
vào tù đã mang thai… Mặc dù đây là kết quả bất đắc dĩ, nhưng sự thật là sự
thật, cả anh và em đều phải chấp nhận.”
Đường Hân sững sờ, mãi không phản ứng kịp.
Đàm Dịch Khiêm buông Đường Hân ra, như muốn cho cô không gian
suy nghĩ một mình, còn anh tiếp tục bước đi.
Bữa tối.
Người giúp việc gấp gáp đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đang ngồi
trong phòng chuẩn bị ăn cơm “Ông chủ, Cô Đường không chịu xuống ăn
cơm… Tôi nghe thấy cô ấy khóc rất to trong phòng.” Mặc dù Đường Hân
đã đổi tên thành “Hạ Hân”, nhưng vì không muốn những người xung quanh
gọi cô là cô Hạkhiến mọi người người nhớ tới cô Hạtrước đây, cho nên trừ
khi đối ngoại, mọi người vẫn gọi cô bằng tên cũ là Đường Hân, Cô Đường .
Đàm Dịch Khiêm khẽ lên tiếng “Tôi biết rồi.”
Người giúp việc biết ý rời đi.
Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào ghế trầm tĩnh suy tư mấy giây, có lẽ
cảm thấy quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, đưa tay day mi tâm.
Lúc này, chị Dư đi tới phòng ăn “Tổng giám đốc”
Chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm lộ ra một chút mệt mỏi hiếm thấy,
không khỏi quan tâm hỏi “Tôi thấy sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải có
chuyện gì phiền não không? Vì Cô Đường ?”
Chị Dư đã từng là trợ thủ cho cha Đàm Dịch Khiêm, sau khi Đàm
Dịch Khiêm tiếp nhận Đàm thị, chị Dư liền đi theo anh. Nhiều năm nay, chị
Dư vẫn luôn trung thành với nhà họ Đàm. Chị luôn bội phụ người trẻ tuổi,