ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 373

cơ trí, có thành tựu như Đàm Dịch Khiêm, nên giữa Đàm Dịch Khiêm và
chị Dư luôn có sự ăn ý.

Đàm Dịch Khiêm không trả lời.

Chị Dư khẽ mỉm cười “Tôi vừa ở tầng hai xuống, thấy Cô Đường

khóc rất thương tâm trong phòng. Tôi tin là Cô Đường đang muốn ngài đến
dỗ dành cô ấy.”

Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía thành ghế, ánh mắt nhìn chị Dư

“Chị thử nói ý kiến của mình xem.”

Chị Dư do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng

mình với Đàm Dịch Khiêm “Tổng giám đốc, cá nhân tôi cảm thấy, thời
gian ngài cho cô Đường Hân đã đủ rồi… Đã đến lúc nên nhắc nhở Cô
Đường chút sự thật. Tôi biết Cô Đường không chỉ là người vợ đã ước định
từ nhỏ, còn là người có ơn cứu mạng, những năm ngài tìm kiếm cô ấy đã
thề trong lòng sẽ hết sức thương yêu, chiều chuộng cô ấy. Hơn nữa, sau khi
biết cô ấy đã trải qua những chuyện không đáng, ngài không hề ghét bỏ,
ngược lại vô cùng bao dung cô ấy… Nhưng mà, ngài cũng phải thừa nhận,
Cô Đường đã không còn là Cô Đường mà ngài biết từ nhỏ, ngài không thể
dung túng cô ấy mãi được.”

Đôi mắt kín kẽ của Đàm Dịch Khiêm trở nên thâm trầm, như thể đang

suy nghĩ những lời chị Dư nói.

Chị Dư nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đàm Dịch Khiêm, không nỡ nói tiếp

“Tổng giám đốc, còn vài lời không biết tôi có nên nói nữa hay không…”

“Không có gì chị không thể nói cả” Trong lòng Đàm Dịch Khiêm, chị

Dư vẫn luôn là bề trên.

Chị Dư nói tiếp “Thật ra thì, ngài có nghĩ từng nghĩ ràng vì thương

tiếc Cô Đường đã nhịu nhiều khổ sở trong quá khứ, ngài tha thứ cho Cô