Đường rồi cho ấy cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng, với cô Hạchỉ
phạm một sai lầm duy nhất khi còn bé, ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội
giải thích… Ai cũng có thể phạm sai lầm, huống hồ là một cô bé còn chưa
lớn hẳn khi phải đưa ra lựa chọn, mặc dù đúng là có hơi ích kỷ, nhưng ngài
‘xử phạt’ cô Hạnhư thế là quá đủ rồi…”
Lúc chị Dư nói đến đây, trong đầu Đàm Dịch Khiêm nhớ lại ngày Hạ
Tử Du ra tù tình cờ gặp anh…
Dịch Khiêm, Dịch Khiêm…
Cô ngồi trong taxi rất gọi anh rất mừng rỡ, phát hiện ra sự thờ ơ của
anh, ánh mắt cô trở nên lưỡng lự, bất lực, cuối cùng, ngập đầy nước mắt…
Anh chưa từng cảm thấy tiếng cô gọi anh khác những người khác thế
nào, cho đến ngày hôm đó, anh mới biết, thì ra mình cũng có giây phút
quyến luyến…
Gạt bỏ những suy nghĩ trong đáy lòng, Đàm Dịch Khiêm đứng lên.
Chị Dư biết Đàm Dịch Khiêm muốn đi gặp Đường Hân, không nhịn
đường nói với theo, “Tổng giám đốc, nếu đã dao động, sao không thử cảm
nhận bằng trái tim mình…”
……………….
Những lời nói của chị Dư luôn lởn vởn trong đầu Đàm Dịch Khiêm.
Bỗng dưng, anh đi tới trước cửa phòng ngủ của Đường Hân.
Cho dù cách cửa phòng, Đàm Dịch Khiêm cũng có thể nghe được
tiếng nức nở của Đường Hân từ bên trong.
Đàm Dịch Khiêm giơ tay lên gõ cửa.