Nụ cười của chị Dư cứng ngắc “A , tổng giám đốc, ý ngài là muốn
Đông Á thua trong phiên tòa xử quyền nuôi dưỡng.”
Hình như chuyện này không giống tưởng tượng của cô lắm…
Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận.
Chị Dư nói ra nghi vấn trong lòng “Tổng giám đốc, thật ra ngài muốn
nhường quyền nuôi con cho cô Hạ, tại sao không tìm cô ấy nói chuyện
luôn? Ngài làm như vậy mặc dù cũng là nhường quyền nuôi con cho cô ấy,
nhưng cô Hạsẽ hiểu lầm ngài là không giành được quyền nuôi con nên phải
buông tha… Như vậy không tốt cho sự phát triển quan hệ giữa ngài và cô
Hạsau này.”
Giọng Đàm Dịch Khiêm tỉnh táo “Tôi nói với chị tôi và cô ta sẽ phát
triển khi nào?”
Chị Dư hoàn toàn sững sờ “A …” Bây giờ là sao đây?
Chị cho là tổng giám đốc đã lựa chọn buông Cô Đường , từ bỏ phiên
tòa đòi quyền nuôi dưỡng con, rồi sau đó lập gia đình với cô Hạ, một nhà
ba người vui vẻ hòa thuận…
Đàm Dịch Khiêm dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này với
chị Dư “Chị đi làm đi”
Chị Dư do dự đứng tại chỗ.
Chị biết làm cấp dưới không có tư cách hỏi chuyện riêng của tổng
giám đốc nhưng, chị chăm sóc tổng giám đốc nhiều năm như vậy, từ đáy
lòng đã coi anh như con trai mình, lúc này chị thực sự không thể trơ mắt
nhìn anh đẩy hạnh phúc ra xa.