Cô không phải là người mẹ tốt, ngay cả khả năng cho con một cuộc
sống thoải mái an nhàn cũng không có…
Cô biết nếu để con ở với anh, sau này nhất định con sẽ là một công
chúa nhỏ sống cuộc sống giàu có, nhưng cô không thể rời xa con gái
mình… Trên thế giới này cô đã không còn gì, con gái là lý do sống sót duy
nhất của cô.
Nhìn cặp lông mày giống hệt anh, lòng cô càng thêm chua xót.
Tại sao ông trời lại để cho cô gặp anh?
Kể là để trừng phạt cô, tại sao nhất định phải lấy tình cảm ra bắt cô trả
giá? Anh hoàn toàn không biết làm tổn thương một cô gái từ nhỏ đã thiếu
hụt cảm giác an toàn như cô là tàn nhẫn đến mức nào…
Hôm qua nếu không phải có người gọi điện nói có luật sư biện hộ cho
cô thì anh đã dùng thủ đoạn cướp con gái của cô sao?
Thì ra anh vẫn có thể tàn nhẫn với cô như vậy, tàn nhẫn đến mức có
thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, chỉ riêng cô thì không nhìn thấy…
Cộc cộc cộc
Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Cho là người phục vụ phòng, Hạ Tử Du nhẹ nhàng đặt con lên giường
rồi đứng dậy ra mở cửa.
Nhìn người đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo kính gọng vàng, vẻ
mặt nghiêm nghị, Hạ Tử Du hơi giật mình “A, ông là…”
Người đàn ông nở một nụ cười thiện cảm, vươn tay “Cô Hạ, xin chào,
tôi là luật sư L sẽ giành quyền nuôi con cho cô.”