Chị dư rốt cuộc cũng cả gan nói “Tổng giám đốc, tôi thật sự không
hiểu, ngài thực sự chưa từng động lòng với cô Hạsao? Hai năm trước, ngài
trả thù cô Hạvì Cô Đường tôi không có ý kiến, dù sao, cô Hạđã khiến Cô
Đường phải sống cuộc sống đầu đường xó chợ ở Mỹ, kể cả Cô Đường đắm
mình nhiều năm ở Mỹ thì chuyện này cũng liên quan đến sai lầm cô Hạđã
phạm phải… Nhưng sau hai năm, cô Hạđã chứng tỏ cô không hề cố ý hại
người trước mặt ngài, mặc dù tôi không phủ nhận năm đó cô Hạđã ích kỷ
cướp đi thân phận của Cô Đường . Nhưng bất luận sai lầm thế nào, cô
Hạcũng đã trả giá rồi, tại sao ngài không cho cô ấy một cơ hội?”
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn xa xăm, như không muốn suy nghĩ
đến vấn đề này nữa, ngữ điệu anh rất bình thản “Tôi không thể ở bên cô
ấy…”
…………………
Sau khi rời khỏi biệt thự của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du liền ngủ lại
nhà nghỉ rẻ tiền trước kia đã từng ở.
Cô và con không thể trở lại trại trẻ mồ côi, bởi vì cô đã nói dối dì Lô
và viện trưởng Trần, nếu cô lại quay về, sẽ chỉ khiến các trưởng bối trong
trại trẻ mồ côi lo lắng cho cô, huống hồ cô cũng không thể dựa vào viện trợ
của trại trẻ mồ côi cả đời.
Nghĩ đến cuộc suống sau này và cảnh ngộ khốn cùng trước mắt, cô
không khỏi thở dài.
Lúc này, bảo bối nhỏ vừa tỉnh dậy khóc thành tiếng “oa… oa”
Cô lập tức cúi xuống bế con gái lên, thì thầm dỗ dành “Con gái
ngoan…”
Được mẹ dỗ dành một lúc, cô bé lại ngủ tiếp, cô nhìn nụ cười ngọt
ngào của con gái khi ngủ, sống mũi bỗng nhiên cay xè.