Đàm thị cải tử hoàn sinh mà Trung Viễn lại gần như phá sản, rồi sau đó mai
danh ẩn tích trong giới kinh doanh… Gần đây tôi mới biết việc Trung Viễn
đã quay trở về quỹ đạo.”
Đàm Dịch Khiêm gật đầu nói “Những gì Trung Viễn sở hữu ngày hôm
nay đều dựa vào Kim Trạch Húc… Cho nên, chúng ta cũng không thể
khinh thườngnăng lực của Kim Trạch Húc.”
“Tổng giám đốc, theo ngài thì kẻ địch lớn nhất của Đàm thị là Trung
Viễn?” Phạm vi kinh doanh của hai công ty cũng gần như nhau, mặc dù
Trung Viễn không có địa vị trong giới kinh doanh như Đàm thị, nhưng lần
này Trung Viễn giành được hạng mục ở Los Angeles, có thể nói sau này sẽ
là mối uy hiếp lớn đối với Đàm thị.
Đàm Dịch Khiêm không phủ nhận.
Chị Dư không khỏi run sợ trong lòng, mắt liếc trộm phản ứng của
Đàm Dịch Khiêm, chờ mong anh nghĩ ra sách lược đối phó với Trung Viễn
sau này.
Ai ngờ, lời nói tiếp theo của Đàm Dịch Khiêm không liên quan gì đến
chuyện kinh doanh mà lại nói lạnh nhạt “Tuần sau tôi sẽ rời khỏi Los
Angeles… Đàm thị giao cho chị xử lý.”
Thành phố Y.
Hạ Tử Du lấy quà tặng đã mua từ trong cốp xe Kim Trạch Húc ra,
hưng phấn nói “Liễu Nhiên không biết tôi lại về sớm, nhìn thấy tôi chắc
con bé sẽ vui lắm…” Cô mua quà tặng cho con gái, biết con bé thích hoàng
tử Kaka, thậm chí cô đã mua tất cả các phiên bản thú nhồi bông ở Mỹ, và
tưởng tượng ra khuôn mặt vui vẻ của con.
Kim Trạch Húc cầm túi lớn túi nhỏ nặng trĩu trong tay cô, nói đầy
quan tâm. “Làm gì mà nhiều đồ thế này, để anh cầm lên giúp em”