“Cảm ơn.”
Trong thang máy, Hạ Tử Du nhìn trán Kim Trạch Húc rỉ mồ hôi, cảm
kích nói “Trạch Húc, nửa năm qua rất cảm ơn anh… Nếu không có sự giúp
đỡ của anh, tôi không biết giờ đây sẽ ra sao…” Công việc, nhà ở, những
chuyện sinh hoạt vụn vặt… Dường như tất cả đều có sự giúp đỡ của Kim
Trạch Húc, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói ra sự cảm kích của mình.
“Đừng nói với anh những lời như thế, anh cảm thấy có thể làm nhiều
cho em hơn nữa.” Trước mặt Hạ Tử Du, Kim Trạch Húc không còn uy
nghiêm chút nào nữa.
Hạ Tử Du cố gắng khuyên Kim Trạch Húc “Thật ra anh không cần
phải tốn nhiều thời gian với tôi như vậy, với điều kiện của anh, có thể tìm
được người thực sự thích hợp với mình”
“Từ lần đâu tiên gặp nhau, anh đã xem người đó là em, kể cả em
không có quan hệ gì với ba nuôi, anh cũng sẽ giúp em như bây giờ… Cho
nên, em có thể không thích anh, nhưng không thể ngăn cản anh, hơn nữa,
những việc anh muốn chắc chắn sẽ làm được.”
Những lời Kim Trạch Húc như tuyên thệ làm Hạ Tử Du không thể
chống đỡ.
“Đinh” Cửa thang máy mở ra.
Hạ Tử Du dừng lại để lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng, nhưng
vừa tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa không khóa.
Hạ Tử Du nghi ngờ đẩy cửa ra, gọi đầy thân thiết. “Dì Lô, con đã về
rồi… Liễu Nhiên, mẹ về rồi đây…”
Hạ Tử Du vừa gọi vừa tìm, nhưng không thấy ai ở nhà.