……………..
Mấy phút sau, phát hiện có gì đó bất thường, Hạ Tử Du níu tay Kim
Trạch Húc, lo lắng nói “Làm sao bây giờ? Không gọi được cho dì Lô … Dì
Lô rất ít khi ra ngoài, bây giờ không phải lúc đi chợ, hơn nữa món đồ chơi
hoàng tử Kaka mà con bé thích nhất lại rơi trong phòng tắm…”
Kim Trạch Húc trấn an Hạ Tử Du “Không sao đâu, không gọi được
cho dì Lô, vậy gọi thử về trại trẻ mồ côi xem sao, có lẽ em không có đây
nên dì Lô dẫn con bé về đó chơi.”
Hồn phách lên mây, Hạ Tử Du lập tức lấy điện thoại ra gọi đến trại trẻ
mồ côi.
Vài giây sau, Hạ Tử Du chán nản xuống ghế salon “Làm sao bây giờ?
Viện trưởng nói dì Lô chưa về trại trẻ…”
Kim Trạch Húc ngồi xuống bên cạnh cô “Em thử nghĩ xem dì Lô có
thể đi đâu nữa không?”
Hạ Tử Du luống cuống “Em nghĩ không còn chỗ nào nữa… Nhưng kể
cả dì Lô có đi đâu cũng sẽ gọi điện thoại cho em…”
Kim Trạch Húc nhẹ giọng an ủi “Em đừng lo lắng vội, có lẽ chuyện
không tệ như em nghĩ đâu…”
Trong đầu Hạ Tử Du lóe lên hình ảnh hoàng tử Kaka bị bẩn rơi trong
nhà tắm… Biết chắc là con thú bông rất được yêu thích này, nếu không
phải xảy ra chuyện gì, sẽ không thể rơi ở đó được.
Chuyện đến nước này rồi, Hạ Tử Du không thể nghĩ được điều gì tốt
đẹp, cô sợ hãi nói “Có phải họ đã gặp chuyện không may gì rồi không?”