Kim Trạch Húc nhìn quanh bốn phía, bỗng chốc phát hiện ra một tờ
giấy đặt dưới khay trà.
Kim Trạch Húc cầm tờ giấy lên.
Trên đó là một bức thư đánh máy…
“Cô Hạ, người giúp việc và con gái cô trong tay tôi! Nếu cô muốn họ
an toàn hãy làm hai việc, một là không được báo cảnh sát, hai là để cho bạn
trai cũ của cô là Đàm Dịch Khiêm đến cứu họ. Hãy nhớ nếu cô không làm
đúng yêu cầu, vậy hãy chờ nhặt xác họ, tôi sẽ liên lạc với cô.”
Sắc mặt Hạ Tử Du tái nhợt, ngây ngốc một hồi lâu.
………………
Hôm sau.
Hạ Tử Du mất hết lý trí níu tay Kim Trạch Húc chất vấn “Tại sao anh
lại báo cảnh sát?”
Kim Trạch Húc nhận lỗi “Xin lỗi, anh phải làm như vậy mới mong
bảo vệ dì Lô và Liễu Nhiên.”
“Làm sao anh có thể làm vậy? Tôi không thể để chuyện gì xảy ra
được, tôi không thể…” Nước mắt cô chảy xuống như trân châu đứt dây,
thân thể Hạ Tử Du xiêu vẹo chỉ chực đổ xuống.
Kim Trạch Húc nhẹ nhàng đỡ lấy cô, nghiêm mặt nói “Căn cứ vào tờ
giấy để lại và cuộc điện thoại bọn cướp gọi sáng nay, cảnh sát đã xác định
kẻ bắt cóc là Tỉnh Sâm… Người này từng là giám đốc ở Đàm thị, sau khi bị
Đàm Dịch Khiêm vô cớ đuổi việc đã lên kế hoạch trả thù anh ta…”
Hạ Tử Du bịt miệng, khó tin “Tại sao có thể như vậy?” Tại sao vẫn có
người kéo cô và Đàm Dịch Khiêm vào với nhau?