Vậy mà, trong điện thoại lại truyền đến âm thanh báo bận…
Lúc này cô mới ý thức được, cô đã quên, anh đã định cư bên Mỹ….
Số điện thoại này bây giờ đã hoàn toàn trở hành kỷ niệm.
Hạ Tử Du sững sờ đặt điện thoại xuống, lòng càng trống trải.
Bỗng dưng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô lại cầm điện thoại lên gọi vào
một số điện thoại khác.
Lần này sau vài tiếng chuông, có tiếng trả lời “Xin chào, đây là tập
đoàn Đàm thị”
“Xin chào, làm ơn nối máy cho tôi với trợ lý tổng giám đốc… Tôi họ
Hạ, tên là Hạ Tử Du, xin cô nhắn lại, tôi tin là chị ấy sẽ nghe điện thoại của
tôi.” Cho nên, không tìm Đàm Dịch Khiêm là vì biết muốn gặp nhau hay
nói chuyện với anh cần phải hẹn trước, mà cô không có thời gian chờ.
Lễ tân của Đàm thị nói “Cô Hạ, xin chào, tôi sẽ nối điện thoại nội bộ
cho trợ lý, cô chờ chút.”
Một lúc sau, điện thoại nội bộ được nối, giọng nói khàn khàn của chị
Dư truyền đến “Cô Hạ.”
Hạ Tử Du cố gắng bình tĩnh, nói “Chị Dư, bây giờ tôi không có thời
gian giải thích với chị, nhưng tôi muốn gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm, hi
vọng chị có thể giúp tôi.”
Chị Dư không giấu diếm nói “Xin lỗi, cô Hạ, hai ngày trước tổng giám
đốc đã rời khỏi Los Angeles, bây giờ tôi cũng không thể liên lạc với ngài.”
Hạ Tử Du khó có thể chấp nhận “Sao lại thế được? Trong bữa tiệc
đêm đó anh ta vẫn còn ở đó…”