Kim Trạch Húc đỡ vai Hạ Tử Du an ủi “Tử Du, bây giờ em phải nghỉ
ngơi cho tốt, nếu em tin tưởng, anh đảm bảo dì Lô và Liễu Nhiên sẽ không
có chuyện gì.”
Hạ Tử Du bi thương nói “Tại sao em có thể nghỉ ngơi được… Người
này muốn trả thù Đàm Dịch Khiêm, nếu Đàm Dịch Khiêm không xuất
hiện, ông ta sẽ không bỏ qua…”
Kim Trạch Húc liên tục bảo đảm “Tóm lại em phải tin tưởng anh, anh
nhất định sẽ cứu họ.”
………………
Ban đêm, Hạ Tử Du tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
“Liễu Nhiên.”
Hạ Tử Du ngồi bật dậy, toàn thân ướt mồ hôi lạnh.
Sợ hãi nhìn quanh bốn phía, phát hiện phòng ngủ quen thuộc cô mới
xác nhận hóa ra chỉ là ác mộng.
Ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy kim giây chạy tích tắc
nhanh như vậy, cô nên làm gì đây?
Cô chẳng còn gì, Liễu Nhiên là lý do duy nhất, là không khí nuôi sống
cô, cô không thể để con xảy ra chuyện gì…
Giây phút này, không hề do dự, cô cầm điện thoại gọi vào một số điện
thoại.
Cô lại không ý thức được rằng cô vẫn còn nhớ rõ số điện thoại của anh
như vậy, hơn nữa, tốc độ ấn số của đầu ngón tay không hề chậm lại chút
nào.