cô, cả hai kết quả đều là điều Kim Nhật Nguyên muốn. Nếu Kim Nhật
Nguyên biết tổng giám đốc từ bỏ hạng mục Saudi vì con gái, ông ta sẽ
không tiếc gì lợi dụng con bé đưa tổng giám đốc vào chỗ chết. Còn nếu
tổng giám đốc bỏ mặc cô, thì cô sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào tổng giám
đốc mà lựa chọn Kim Trạch Húc.”
Hạ Tử Du hoàn toàn không ngờ sau vụ bắt cóc lại ẩn giấu nhiều ý đồ
như vậy, cô không ngừng xua tay khiếp sợ.
Chị Dư an ủi Hạ Tử Du “Đây chính là toàn bộ sự thật, tôi tin bây giờ
cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tổng giám đốc.”
Hạ Tử Du giật mình lùi về sau một bước, nói yếu ớt “Đàm Dịch
Khiêm không về nước cùng tôi là vì sợ Kim Nhật Nguyên lợi dụng con trả
thù anh ta, nhưng tại sao anh ta không nói với tôi chuyện này? Nếu biết anh
ta đang lo cho con, nhưng chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi cũng sẽ
không ép anh ta về nước…”
Ý thức được Hạ Tử Du vẫn hiểu rõ, chị Dư vội vàng giải thích “Cô
Hạ, cô hiểu lầm rồi… Không phải tổng giám đốc sợ nguy hiểm đến tính
mạng mà không về nước với cô, mà cậu ấy không muốn mạo hiểm với tính
mạng của dì Lô và con gái. Tổng giám đốc hiểu rõ Kim Nhật Nguyên, chỉ
cần bị ông ta biết được tổng giám đốc quan tâm đến con gái, kết cục duy
nhất của con bé chính là chết…”
Hạ Tử Du ra sức xua tay “Điều này không thể nào…”
Lúc này, chị Dư lấy điện thoại di động bật đoạn ghi âm cho Hạ Tử Du
nghe…
“Nghe đây, Đàm Dịch Khiêm rất thông minh, anhta có thể sẽ điều tra
được chuyện này là do tôi làm. Hãy nhớ chỉ cần có người tới cứu thì đừng
để chừa lại bất cứ ai… Đúng, bao gồm cả đứa bé kia, kể cả phải ngồi tù, tôi
cũng sẽ khiến cho Đàm Dịch Khiêm phải hối hận cả đời.”