Chín giờ tối, ánh đèn xe chói chiếu vào từ vườn hoa ngoài biệt thự,
người giúp việc chờ trước cửa lớn cung kính nói với Hạ Tử Du “Cô Hạ, cậu
chủ về rồi.”
Hạ Tử Du lập tức đứng lên, bình tĩnh chờ anh.
Bóng dáng hiên ngang cao ngất của anh xuất hiện trong tầm mắt cô.
Dường như anh rất mệt, áo vắt trên tay, cavat cũng được nới lỏng.
Thấy cô ngồi trong phòng khách, anh đưa áo vest cho người giúp việc
rồi bước về phía cô.
Cô nói to như dọa người “Đêm nay tôi ở lại đây không có nghĩa là tôi
sẽ không tìm cách rời khỏi nơi này.”
Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế sofa, dựa vào thành ghế, hoàn toàn
không để ý “Tôi sẽ để em đi, nhưng không phải bây giờ.”
Hạ Tử Du lạnh giọng nói “Chị Dư đã nói với tôi nguyên nhân anh đưa
tôi đến Los Angeles… Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời chị Dư sao?”
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi về phía tủ rượu, rót cho mình một ly
chất lỏng màu hổ phách, anh không nói gì, chỉ nâng ly rượu khẽ nhấp một
hớp.
Hạ Tử Du đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm cản bước anh, ngước đôi
mắt gây sự nhìn chằm chằm vào anh “Anh cho là tùy tiện bảo chị Dư nói
vài lời dối trá là tôi sẽ tin chắc? Tôi cho anh biết, người duy nhất tôi không
tin tưởng trên thế giới này chính là anh. Tôi không bao giờ tin Trạch Húc
và Kim Nhật Nguyên lại có thể lợi dụng con gái để đối phó với anh.”
Đàm Dịch Khiêm đặt ly rượu xuống, rốt cuộc cũng nhìn Hạ Tử Du,
nói lạnh lùng “Tôi không bảo chị Dư giải thích gì với em, em có thể không