Cô sợ hết hồn, không kịp đánh răng rửa mặt chạy thẳng xuống tầng
dưới.
Cô vội vã đi tới đại sảnh tầng một, nhưng lại thấy một giúp việc trẻ
tuổi đang chơi đùa với Liễu Nhiên, con bé dường như rất vui vẻ, đầu đầy
mồ hôi, cười khanh khách không ngừng.
“Liễu Nhiên”
Hạ Tử Du lập tức chạy tới, bỏ quả bóng trong tay Liễu Nhiên ra, sau
đó nhìn cô giúp việc trẻ tuổi với ánh mắt đề phòng.
Cô gái trẻ mỉm cười cúi đầu với Hạ Tử Du “Cô Hạ.”
Hạ Tử Du ôm chặt Liễu Nhiên không nói gì.
Cô giúp việc nói “Chúng tôi đã cho bảo bối ăn cơm, cũng chuẩn bị
bữa sáng và bữa trưa cho cô, nếu không hợp khẩu vị cô có thể bảo đầu bếp
thay đổi.”
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngồi lên ghế salon, nói lạnh nhạt “Tôi
không đói.”
Cô giúp việc vẫn cười thân thiện như cũ “Vậy nếu cô có gì sai bảo cứ
gọi chúng tôi, chúng tôi xuống trước.”
Cô gái dẫn theo hai người làm khác đi khỏi tầm mắt Hạ Tử Du.
Ngồi trên ghế salon, Hạ Tử Du liếc mắt nhìn vệ sĩ đứng bốn phía
quanh biệt thự không khỏi nhíu mày.
Liễu Nhiên ngồi trên đùi, ánh mắt trong sáng vô tội nhìn mẹ chằm
chằm, ngây thơ nói “Mẹ, bóng…”