Đang sững sờ, một giúp việc trẻ tuổi cầm điện thoại di động đi tới
trước mặt Hạ Tử Du, lúc này Hạ Tử Du mới trở về từ cõi thần tiên.
Người giúp việc đưa điện thoại cho Hạ Tử Du “Cô Hạ, điện thoại của
cô đổ chuông lâu rồi.”
Hạ Tử Du giật mình nhận lấy điện thoại đang đổ chuông liên tục, nghi
ngờ nói “Sao điện thoại của tôi lại dùng được?” Sim điện thoại của cô
không dùng được ở Mỹ.
Người giúp việc mỉm cười nói “Sáng nay Ông Đàm đã sai người đổi
sim cho cô rồi.”
Hạ Tử Du nhận lấy điện thoại, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc, mà trên
màn hình hiển thị số này đã gọi lỡ rất nhiều lần.
Hạ Tử Du biết số điện thoại này tuyệt đối không phải của Đàm Dịch
Khiêm, bởi vì Đàm Dịch Khiêm có tìm cô cũng sẽ không chọn cách gọi
nhiều như vậy, sau đó cô ấn nút gọi lại “Xin chào”. Theo lý thuyết thì số
mới cũng khôngcó mấy người biết.
“Tử Du.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Hạ Tử Du kinh ngạc nói “Trạch Húc?” Cô
không ngờ trong điện thoại lại truyền đến tiếng của Kim Trạch Húc.
“Là anh.” Giọng Kim Trạch Húc lúc này có vẻ mất tinh thần hơn so
với ngày thường.
Hạ Tử Du đang nghi ngờ sao Kim Trạch Húc lại có số điện thoại mới
của mình thì Kim Trạch Húc đã áy náy nói “Tử Du, xin lỗi em…”
Hạ Tử Du nhất thời không phản ứng kịp “Cái gì?”