Kết thúc cuộc gọi, cô vẫn mặc cho nước mắt tuôn rơi, ôm đầu gối,
chôn cái đầu vô dụng của mình vào đầu gối, lặng lẽ khóc thút thít.
Đang chơi bóng, Liễu Nhiên thấy mẹ khóc nhất thời hoảng sợ, cô nắm
áo mẹ, ngây thơ gọi “Mẹ, mẹ…”
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Liễu Nhiên, qua làn nước mắt mơ hồ cô vô
tình liếc thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào đại sảnh, mà bộ dạng nước mắt lã
chã này của cô cũng rơi vào tầm mắt Đàm Dịch Khiêm.