ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 490

thể nào cất bước đi được.

Thực ra cô không nghĩ rằng giữa cô và Dàm Dịch Khiêm còn có lời gì

để nói, thế nhưng cô vẫn còn vài lời muốn nói rõ với Đàm Dịch Khiêm.

Vào lúc này, người giúp việc ôm lấy Liễu Nhiên từ trong tay Hạ Tử

Du.

Sau khi tất cả người giúp việc lui ra, phòng khách trong biệt thự rộng

lớn chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, không ai phá vỡ sự tĩnh
lặng ngăn cách giữa hai người, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.

Sau vài giây trầm lặng, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc đi đến trước mặt Hạ

Tử Du, đôi mắt đen thâm trầm của anh nhìn chằm chằm vào vệt nước mắt
chưa khô trên khuôn mặt tinh xảo của cô, nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng,
"Sao lại khóc?"

Không biết vì sao, giọng nói của anh rõ ràng không hề ẩn chứa ý tứ

giễu cợt nào, nhưng cô lại không thể xem lời nói của anh như một câu quan
tâm bình thường.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm u ám của anh

bằng cặp mắt rưng rưng, bất giác đề phòng, thét lên, "Nhìn thấy bộ dáng
của tôi bây giờ, anh nên rất hài lòng chứ?"

Đôi môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm mím chặt, cũng không nói lời

nào.

Hạ Tử Du mở to mắt cố nuốt lại những giọt lệ, nhưng nghĩ đến những

chuyện xảy ra gần đây cùng tất cả những chuyện hai năm trước, nước mắt
cô không thể khống chế được nữa mà lăn xuống.

Cô biết cô rất vô dụng, đã từng thề sẽ không chảy một giọt nước mắt

nào trước mặt anh nữa, nhưng mà bây giờ cô thật sự rất khó chịu, cũng rất