Hạ Tử Du kích động nói, "Tôi van anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc
anh còn muốn đoạt được cái gì từ tôi nữa? Năm đó anh cũng đã thay
Đường Hân trả thù tôi, tôi nghĩ tôi ngồi tù hai năm anh cũng đã hài lòng,
bây giờ anh lại tìm đến tôi là tôi vẫn còn giá trị cho anh lợi dụng sao? Thật
ra thì anh có mục đích thì đừng ngại cứ nói thẳng cho tôi, tôi đã khôngcòn
là Hạ Tử Du của hai năm trước, bây giờ bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể
chịu đựng được."
Không ngờ rằng cô sẽ kích động như thế, anh nhìn cô, lúc này chỉ có
thể mặc cho cô phát tiết.
Cô thấy anh không nói lời nào, cho là đã đoán trúng bụng dạ của anh,
những tức giận trong mấy ngày nay cộng với những đau khổ và uất ức phải
chịu đựng trước kia, cười lạnh ra tiếng, "Đàm Dịch Khiêm, anh có biết nửa
năm qua tôi đã có lúc tự hận bản thân mình đến mức nào không? Tôi nghĩ
mãi cũng không hiểu tại sao mình có thể ngu xuẩn đến mức rơi vào hoàn
cảnh như hôm nay, bị một người đàn ông gài bẫy ngồi tù hai năm, lại còn
khổ sở chờ đợi người đàn ông đó hai năm...... Mỗi lần tôi nghĩ đến việc có
thể anh đang ở bên cạnh Đường Hân, thì tự cười nhạo trên đời này còn có
một kẻ ngu ngốc như tôi sao, tôi đã cho rằng mình thật sự không còn mặt
mũi nào mà sống trên đời này nữa. Tôi hận ông trời tại sao không để cho
tôi chết khi khó sinh đi, hay là cứ giam tôi mãi, ít nhất tôi sẽ không biết
cuộc đời này lại dối trá và đen tối như vậy......"
Có thể phát tiết hết những tậm sự tận đáy lòng với anh, cô đột nhiên
cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn,
mặc dù lúc này cõi lòng tan nát vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất cô có thể
thẳng thẳng với anh ta một lần.
Mỗi một câu cô nói đều như roi quất vào lòng anh, để lại từng vết
thương đau đớn.