ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 493

Đàm Dịch Khiêm không hề lên tiếng, bởi vì sự đau đớn anh phải chịu

đựng lúc này không bao giờ có thể sánh nổi với sự đau đớn mà cô đã từng
trải qua.

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng, Hạ Tử Du thở nhẹ một hơi, dùng tay lau đi

giọt nước mắt đang lăn xuống, nóikiên cường, "Được rồi, lời muốn nói tôi
đã nói xong...... Bây giờ đến phiên anh nói cho tôi biết, anh có gì muốn nói
với tôi?"

Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, "Là về chuyện giữa tôi và ba em,

nhưng mà lúc này em không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với tôi nữa rồi."

Hạ Tử Du nói toạc ra, "Nếu như là về đề tài này, anh cũng không cần

nói với tôi đâu, bởi vì đối với tôi mà nói anh hay là Kim Nhật Nguyên đều
không quan trọng và cũng không liên quan. Tôi không muốn giải thích
thêm nữa, nếu anh đã không còn chuyện gì khác muốn nói với tôi, vậy hãy
để tôi nói thêm một chuyện nữa.Tôi mong anh đừng trói buộc sự tự do của
tôi, bởi vì tôi không cần cái thứ gọi là sự bảo vệ của anh, tôi tin rằng chỉ
cần tôi không còn dính dáng với anh nữa thì Hạ Tử Du tôi sẽ một người
bình thường nhất trên thế giới này, không còn ai hãm hại tôi nữa...... Nếu
như anh không thả tôi đi, vậy thì nói thẳng cho tôi biết mục đích anh giam
giữ tôi, nếu không, tôi không bao giờ để anh yên, trừ phi anh có thể giam
tôi trong căn biệt thự này vĩnh viễn."

Lần đầu tiên anh không dùng thái độ tự cao tự đại của mình để nói với

cô nữa, lời nói rõ ràng có nhượng bộ, "Tôi sẽ cân nhắc."

Cô có phần bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng đáy lòng vẫn mừng

thầm vì rốt cuộc cô cũng tạo được cho mình một cơ hội.

--

Tại Đàm thị.