Kim Trạch Húc nói chậm rãi “Anh biết là Đàm Dịch Khiêm dẫn em
đến Los Angeles, có nghĩa là anh ta cũng đã giải thích nguyên nhân với
em… Đúng, đúng là ba nuôi bắt cóc dì Lô và Liễu Nhiên, nhưng em phải
tin ba nuôi không bao giờ làm tổn thương họ, ba nuôi chỉ muốn Đàm Dịch
Khiêm bị mất hạng mục dầu mỏ ở Saudi thôi…”
Hạ Tử Du sững sờ.
Kim Trạch Húc lại cho rằng Hạ Tử Du im lặngvì tức giận, nên nói với
giọng áy náy. “Anh thừa nhận lúc biết kế hoạch của ba nuôi đã không kịp
thời ngăn cản, anh không thể làm trái lời ba nuôi… Tử Du, tha thứ cho
anh.”
Hạ Tử Du không ngừng xua tay, hoàn toàn không dám tin vào tai
mình, cuối cùng, cô run rẩy chất vấn Kim Trạch Húc “Chân anh bị thương
cũng là kế hoạch của ba nuôi anh?”
Kim Trạch Húc không phủ nhận “Phải.”
Hạ Tử Du cắn chặt môi, đôi mắt dần dần nhuộm đỏ, nghẹn ngào nói
“Liệu Kim Nhật Nguyên có tìm tôi có phải trả thù Đàm Dịch Khiêm
không?”
Kim Trạch Húc im lặng.
Hạ Tử Du lắp bắt nói “Tại sao đến anh cũng lừa tôi?”
“Tử Du, anh giải thích với em là…”
Hạ Tử Du cố gắng kìm chế trái tim đầy uất ức khó chịu, tự giễu “À,
thì ra trên thế giới này chẳng ai đáng tin cả… Mọi người không phải trả thù
tôi thì cũng lợi dụng tôi để trả thù, tôi không biết, rốt cuộc tôi đã làm sai
điều gì?”