cần tin gì cả.”
Hạ Tử Du không còn gì để nói. Anh vẫn mãi là người đàn ông khó
hiểu như vậy, cô hoàn toàn không thể tìm được chút đầu mối nào từ vẻ mặt
anh tuấn không cảm xúc của anh.
Hình như anh hơi mệt mỏi, thấy cô im lặng, anh quay người đi lên lầu,
không quên nói thêm “Đi lên ngủ đi, nếu chỗ em ở có gì không thoải mái
hãy nói với người giúp việc.”
Nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm khuất dần, Hạ Tử Du chán nản ngồi
xuống ghế salon.
Tại sao cô lại tin anh?
Nếu anh quan tâm đến con, nửa năm qua đã không tỏ vẻ thờ ơ như
vậy, huống hồ lúc đầu anh còn dùng một trăm triệu đuổi cô và con đi, bảo
cô và con đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa…
Tâm kế của anh, lòng dạ của anh, sự hung ác của anh, cô đều đã biết,
tại sao cô có thể tin tưởng một kẻ vô tình máu lạnh như vậy?
Những thống khổ đã trải qua khắc sâu vào tim cô, cô không bao giờ
tin anh nữa, không bao giờ…
………………………..
Đêm nay cô ngủ cùng Liễu Nhiên
Cô vốn không dám ngủ, nhưng vì đã qua hơn mười tiếng bay, sau nửa
đêm, cô bất giác lại ngủ thiếp đi…
Lúc Hạ Tử Du tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng hôm sau, cô mở mắt ra
thì phát hiện Liễu Nhiên đã không còn ở bên cạnh.