Đàm Dịch Khiêm đi tới trước tủ rượu rót cho mình một ly rượu đỏ,
lạnh lùng nhấp một ngụm.
Hạ Tử Du chậm rãi xoay người, lo sợ không yên nhìn vẻ mặt nghiêm
nghị của anh.
Mặc dù anh vẫn luôn là người đàn ông hỉ nộ vô thường, nhưng lúc
này, cô vẫn có thể thấy tia lửa giận bị kiềm nén trên khuôn mặt điển trai
không chút biểu tình của anh.
Ý thức được mình có thể đã chạm tới ranh giới cuối cùng của anh, Hạ
Tử Du hít một hơi thật sâu, bước nhẹ tới bên cạnh anh.
Nhìn anh, Hạ Tử Du nhẹ giọng kêu lên: “Dịch Khiêm…”
Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng yên không nhúc nhích, hiển nhiên là anh
không vui.
Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ im lặng của Đàm Dịch Khiêm, do dự một
chút, sau đó bước tới ôm anh thật chặt từ sau lưng: “Xin lỗi…”
Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Hạ Tử Du áp sát mặt mình vào lưng anh. Cô khẽ thốt lên: “Không
phải em đang cố ý trốn tránh anh. Mấy ngày nay thật sự là Liễu Nhiên
không quen..”
Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm đột nhiên đặt ly rượu xuống, kéo Hạ
Tử Du vào trong ngực mình.
Không hề báo trước, Đàm Dịch Khiêm ghì chặt Hạ Tử Du trong tay,
hôn mãnh liệt.
Cô chưa kịp phản ứng, mùi rượu thoang thoảng từ trong miệng anh đã
hòa quyện với hơi thở của cô. Đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy.