“A!”. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, cô không nhịn được hét lên
một tiếng.
Anh ôm cô đi vào phòng tắm, sau khi buông cô xuống liền mở vòi
nước lạnh, mặc cho nước lạnh xối thẳng lên người anh và cô.
Đột nhiên bị nước lạnh bao phủ, cô cố gắng tránh người ra: “Anh làm
gì vậy?”
Đàm Dịch Khiêm nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, cánh tay lại
vòng tới ôm chặt lấy cô. Anh lột sạch bộ đồ ngủ bằng tơ đã ướt đẫm của cô,
cúi xuống độc đoán nói: “Anh muốn em ở đây!”
Hạ Tử Du cố vùng vẫy thật mạnh: “Không được! Không nên ở
đây…!”
Cô sợ hãi cảm giác bị anh chiếm đoạt trong phòng tắm. Như vậy sẽ
khiến cô cảm thấy như thể không bao giờ trốn thoát khỏi bàn tay của anh.
Anh cởi bỏ áo ngủ của cô ra phía sau, lộ dây áo lót, ngữ điệu bá đạo và
ngang ngược, "Em là vợ của anh, anh có quyền làm như vậy."
Cô kinh ngạc, bởi vì chưa từng nhìn thấy anh mất tỉnh táo như thế,
"Anh điên rồi!"
Anh cười lạnh như thể mang theo đau thương, "Đúng, tôi điên rồi,
điên rồi mới có thể kết hôn với em!!"
Hai người cứ đứng ở dưới vòi hoa sen như vậy, mặc cho nước lạnh
điên cuồng trút xuống, trong lúc đó lời lẽ vẫn luôn tràn đầy mùi thuốc súng.
Cô cố gắng kéo lại lý trí của anh, "Có gì không thể nói rõ ràng sao?"
Anh híp mắt, lạnh giọng nói, "Tôi vẫn luôn đợi em nói rõ ràng với
tôi."