Cô khó hiểu nhìn anh. Cô hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của
anh.
Ngay sau đó, anh lại chiếm lấy môi cô, không mang theo chút thương
tiếc, chút tình cảm nào.
"Sao anh lại như vậy....." Môi của cô bị anh chiếm đoạt đau đớn, tất cả
lời lẽ muốn nói đều bị anh nuốt lấy.
"Câm miệng!"
Đầu lưỡi trơn trượt cường ngạnh cậy mở hàm răng khép chặt của cô
ra,đưa chiếc lưỡi mềm mại vào quấn quít trong miệng cô. Anh chọn lựa
phương pháp nguyên thủy nhất để che miệng cô lại, để cho cô không thể
mở miệng nói ra bất kỳ lời nào nữa.
Cô cô sức đẩy anh ra, tức giận nói, "Anh có thể tôn trọng em hay
không?"
Đôi mắt đen u ám của Đàm Dịch Khiêm càng híp chặt lại, trầm giọng
nói, "Cái gì gọi là tôn trọng? Em tiếp cận tôi có mục đích. Như vậy vẫn gọi
là tôn trọng sao?"
Lời nói của anh làm cô kinh hãi.
Anh cười lạnh thốt ra, "Tôi vẫn cho rằng tôi có thể khống chế được rất
nhiều việc, duy chỉ có em, Hạ Tử Du......" Khi kêu tên cô, anh gần nhưng
hiến răng nghiến lợi.
"Dịch Khiêm......" Cô luống cuống nhìn anh.
Bàn tay vô tình bóp mạnh ngực trái đầy đặn của cô, anh cẩn thận quan
sát biểu tình của cô.