Cô lắc đầu kháng cự, " Em không muốn......Em muốn ngủ với Liễu
Nhiên!"
Nước lạnh vẫn trút lên thân thể hai người, đôi mắt u ám của anh lộ ánh
sáng nguy hiểm, gằng từng câu từng chữ, "Hạ Tử Du, đừng khinh người
quá đáng, nếu không thì hãy cùng nhau xuống Địa ngục đi!"
Cô sợ hãi xoay người đi.
Anh nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cô, giọng nói trầm khàn vang lên
trên đỉnh đầu cô, "Thế nào, không chơi nổi nữa hả?"
Cô quay đầu nhìn anh, nghi ngờ nhíu mày. Trò chơi?
Anh nhíu mày, "Hoặc là em cảm thấy dáng vẻ tôi không hợp?"
Cô lại muốn trốn tránh, "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với
anh......"
Cánh tay anh thu lại kéo cô vào trong ngực mình, môi mỏng lạnh lùng
nói, "Được, không nói...... Vậy thì làm."
"Đồ điên!" Cô mắng.
Anh vùi đầu vào cổ cô.
Cô vung mạnh hai đấm, đánh vào lồng ngực của anh tựa như phát
điên.
Bỗng dưng, anh dừng động tác lại, tóm lấy hai tay đang khua lung
tung của cô, căm tức nhìn cô, "Đủ rồi!!"
Cô im lặng trừng anh, đáy mắt dường như có nước mắt lóng lánh, nhíu
chặt mày, "Đàm Dịch Khiêm, tôi là vợ của anh, không phải đồ chơi để anh
phát tiết!"