Cô chịu đựng từng cơn đau truyền đếntừ ngực trái, hoàn toàn bị vây
trong trạng thái hoang mang sợ hãi. Trời mới biết, lúc này, từ đáy lòng cô
thực sự sợ hãi vẻ mặt tức giận của anh đến mức nào, như thể muốn đem cô
ăn sống nuốt tươi.
"Hạ Tử Du...... Em...... Em nói cho tôi biết, em cứ hận tôi như vậy
sao?" Chiếc cằm như được điêu khắc của Đàm Dịch Khiêm nâng lên,
nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Tử Du lúc này đang lờ mờ không biết gì, anh bóp
chặt cằm cô nâng lên, ép cô nhìn anh, "Thật sự cứ hận tôi như vậy sao?"
“Anh có thể buông tôi ra trước được không?" Mỗi một động tác của
anh đều làm cô cảm thấy đau, cô nhìn anh cầu xin.
Mắt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn thẳng khuôn mặt nhếch nhác bị
nước lạnh thấm ướt của cô, nói lời sâu xa, "Đường là em tự chọn, tôi đã
cho em cơ hội rời đi....." Anh tưởng rằng, quá khứ cứ chấm dứt như vậy, thì
ra không phải......
Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm làm cho đáy lòng cô lạnh
băng, Hạ Tử Du cố gắng giữ tỉnh táo giải thích, "Em chưa nói muốn rời
khỏi anh..... Dịch Khiêm, chúng ta cũng đã kết hôn......"
Đàm Dịch Khiêm nhìn gương mặt dối trá của cô, chợt cười lạnh ra
tiếng, "Khi em ngụy trang thật sự đúng là đơn thuần vô tội!"
Giọng nói của anh không mang theo chút nhiệt độ làm cô hoảng sợ.
Anh hé mở cánh môi lạnh lẽo, giọng điệu khôi phục vẻ lãnh ngạo tự
phụ của quá khứ "Nếu không muốn rời khỏi tôi, vậy hôm nay......Em hãy
chủ động đi."
Cô sững sờ kinh hãi, không nghĩ rằng anh lại yêu cầu như thế.
Anh buông hai tay đang giam cầm thân thể xích lõa của cô ra.