"Đây là một vấn đề rất nghiêm túc......" Anh ôm eo của cô rất chặt, hơi
thở nóng rực phả bên tai cô, ánh mắt quyến rũ, "Có phải độ quen thuộc vẫn
chưa đủ không......"
Mặt của cô đã đỏ như tôm luộc, cô nói như muỗi kêu: "Quen thuộc cái
đầu anh!"
Nếu không quen thuộc, thân thể của cô sẽ phải rời ra từng mảnh.
Khóe miệng anh nhếch lên độ cong gian xảo, thấy cô đã ngượng đến
mức muốn độn thổ cho xong, anh mới đi vào phòng tắm.
Nhìn bóng lưng của anh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Khoảng nửa giờ sau, Đàm Dịch Khiêm đi ra từ phòng tắm.
Đàm Dịch Khiêm đã tắm rửa qua dĩ nhiên vẻ mặt rất thoải mái, Hạ Tử
Du vội vàng đưa bộ vest và áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn cho Đàm Dịch Khiêm.
Thay áo sơ mi thắt cravat xong, Đàm Dịch Khiêm trở nên chỉn chu
hẳn, nghiễm nhiên không còn là "mặt người dạ thú" buổi đêm nữa.
Hạ Tử Du thỏa mãn đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, rất tự nhiên
sửa sang lại cà vạt cho Đàm Dịch Khiêm, dặn dò như thể một người vợ
mẫu mực, " Em biết tối nay anh có buổi xã giao, nhưng nhớ về sớm chút
nha......"
Anh cúi thấp đầu chạm nhẹ vào cánh môi cô, "Được."
Tiễn Đàm Dịch Khiêm ra cửa phòng như thường ngày, Hạ Tử Du
đứng ở hành lang, ngắm nhìn bóng lưng của Đàm Dịch Khiêm, cô sững sờ
hồi lâu.
Sau vài giây yên lặng, Hạ Tử Du chợt chạy tới sân phơi đồ ở lầu hai.