Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, ăn vạ như thể là con nít, "Có ai quản anh
đâu."
Dĩ nhiên sẽ không ai quản anh, anh là ông chủ,nhưng......
"Anh mau dậy đi, em đi lấy vest và áo sơ mi cho anh, nếu không hôm
nay lại có một nhóm người đợi anh đi họp!" Hạ Tử Du thuận tay cầm váy
ngủ tơ tằm tối hôm qua bị Đàm Dịch Khiêm cởi ra rơi xuống đất. Sau khi
mặc vào, cô nhảy vội xuống giường.
Sau khi Hạ Tử Du chuẩn bị vest và áo sơ mi chỉnh tề từ trong tủ quần
áo, Đàm Dịch Khiêm vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường lớn.
Hạ Tử Du tức giận di chuyển tới mép giường, kéo tay Đàm Dịch
Khiêm, "Dịch Khiêm, anh mau dậy đi...... Cũng đã chín giờ rồi."
Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, ăn vạ, "Em hôn anh một cái, anh liền
đứng lên."
Hạ Tử Du rất nghe lời khẽ hôn lên đôi môi mỏng của Đàm Dịch
Khiêm, "Bây giờ có thể dậy rồi chứ?"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới ngồi dậy, nhưng khi Đàm Dịch Khiêm
xuống giường, Hạ Tử Du lại che mắt.
Cô thét lên kinh ngạc, "A!"
Trời ơi, ai đó đâu chỉ là nửa người trên trần truồng, ngay cả nửa người
dưới cũng không hề che đậy.
Đàm Dịch Khiêm nhặt áo ngủ ở bên choàng vào, đột nhiên ôm vòng
eo thon mảnh của Hạ Tử Du,thì thầm bên tai Hạ Tử Du, "Còn có thể xấu hổ
sao?"
"......" Cô nhắm mắt lại, vùng vẫy đẩy anh ra, "Anh đi tắm nhanh đi!"