Bãi đậu xe trong vườn hoa, Đàm Dịch Khiêm đang nhấn khóa từ xa
của xe.
Hạ Tử Du dựa vào lan can sân phơi, lớn tiếng gọi, "Dịch Khiêm......"
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, gương mặt điển trai chợt
hiện lên nụ cười nhu hòa, lúc này anh cười rất nhẹ, lại làm cho người ta có
cảm giác như gió xuân.
Cô gắng chịu đựng sự khô khốc nơi hốc mắt, xoay người chạy hết tốc
lực xuống vườn hoa lầu một.
Trong vườn, anh nâng khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của cô lên, dịu dàng
hỏi, "Làm sao vậy?"
Cô mỉm cười lắc đầu,khẽ nói, "Em tiễn anh ra cổng! Em nghe nói
người phụ nữ xứng đáng làm vợ nhất trên thế giới là người có thể tiễn
chồng mình ra cổng mỗi ngày. Em muốn học làm một người vợ đạt tiêu
chuẩn."
Anh thương yêu hôn lên trán cô, "Không cần, em trở về phòng ngủ
thêm đi!"
Cô kiễng chân lên hôn lên môi anh, "Được."
Sau đó anh khom lưng tiến vào buồng xe.
Nhìn xe của anh chậm rãi lái ra vườn hoa biệt thự, hốc mắt cô đã ướt
dần.
--- -----
Sau bữa ăn tối, theo như thói quen thường ngày Hạ Tử Du sẽ ôm Liễu
Nhiên trở về phòng, sau đó chơi với Liễu Nhiên một lát thì dỗ Liễu Nhiên