Kim Trạch Húc mở cửa xe, quan tâm ôm Liễu Nhiên từ trong ngực Hạ
Tử Du, khẽ nói, "Nhanh lên xe thôi...... Phi cơ đã chuẩn bị xong!"
"Cám ơn."
Hạ Tử Du khom lưng chui vào buồng xe.
......
Trong bóng tối, tài xế của Kim Trạch Húc lái xe đi về phía ngược lại
đoạn đường Đàm Dịch Khiêm có thể đi ngang qua.
Hạ Tử Du ngồi ở bên cạnh Kim Trạch Húc, liếc mắt nhìn Liễu Nhiên
vẫn ngủ say trong ngực Kim Trạch Húc, lúc này Hạ Tử Du mới thả lỏng
dựa vào thành ghế.
Trong bóng tối, cô quay đầu liếc nhìn căn biệt thự từ từ lui về phía
sau, cô khe khẽ cắn môi.
Kim Trạch Húc chú ý tới ánh mắt Hạ Tử Du vẫn dừng ở hướng biệt
thự, không khỏi mở miệng, "Không nỡ sao?"
Hạ Tử Du im lặng lắc đầu.
Kim Trạch Húc không nói gì thêm.
Cho đến khi biệt thự hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Hạ Tử Du mới
chậm rãi thu ánh mắt lại.
Nhìn bóng tối phía trước, trong đầu cô tự nhiên thoáng qua hình ảnh
mấy ngày gần đây cô và Đàm Dịch Khiêm "thân mật".
Bỗng dưng, mũi cô đột nhiên chua xót, trong đầu bỗng dưng hiện lên
hình ảnh buổi sáng.