......
Hơn mười phút sau, xe dừng lại ở dưới tàng cây không dễ phát hiện.
Hạ Tử Du gấp gáp mở cửa xe, nhưng lúc cô muốn xuống xe, Kim
Trạch Húc lại bắt lấy cổ tay cô.
"Dạ?" Hạ Tử Du quay đầu nhìn Kim Trạch Húc.
Kim Trạch Húc nhìn Hạ Tử Du nói nghiêm túc, "Anh sẽ luôn ở đây
chờ em."
Từ trong ánh mắt u ám của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du biết Kim Trạch
Húc đang lo lắng, Hạ Tử Du kiên định nói "Anh hãy yên tâm đi, em sẽ
không do dự...... Chăm sóc cho Liễu Nhiên, em sẽ lập tức trở lại."
Kim Trạch Húc từ từ buông Hạ Tử Du ra.
Hạ Tử Du lặng lẽ đừng ngoài cổng chính trong chốc lát, đợi khi nhìn
thấy người gác cổng và một người giúp việc trong biệt thự nói chuyện với
nhau, Hạ Tử Du lén lút chạy vào biệt thự.
Cô bước nhẹ trở lại phòng ngủ của cô và Đàm Dịch Khiêm, không hề
chậm trễ đưa tay định tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải
xuống.
Vậy mà khi cô muốn tháo nhẫn, chiếc nhẫn như thể mọc rễ trên ngón
tay áp út của cô, không thể nào tháo được.
Lúc Đàm Dịch Khiêm đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của cô, cô
cũng từng cảm thấy chiếc nhẫn này nhỏ như vậy thì rất phù hợp với ngón
tay cô, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng không thể nào tháo chiếc nhẫn này ra
được.