Trời mới biết, sáng nay thiếu chút nữa cô đã để lộ......
Cô cho rằng cô sẽ dứt khoát ra đi, dù sao chuyện này là kế hoạch mà
co tính trước, cô cũng đã chuẩn bị để rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô không
ngờ rằng, khi thấy anh xoay người rời khỏi, lòng của cô lại khó khống chế
như vậy......
Kim Trạch Húc quay đầu nhìn Hạ Tử Du, cho dù là trong màn đêm,
anh vẫn thấy rõ đáy mắt Hạ Tử Du lóng lánh ánh nước.
Khi Kim Trạch Húc đang muốn mở miệng hỏi Hạ Tử Du thì lại chú ý
tới chiếc nhẫn kim cương huỳnh quang trên ngón áp út ở tay phải của Hạ
Tử Du.
Kim Trạch Húc nhỏ giọng hỏi, "Anh ta tặng em?"
Hạ Tử Du theo ánh mắt Kim Trạch Húc chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón
áp út tay phải mình, cô đột nhiên hô lên, "Trạch Húc, mau quay đầu...... Em
phải trở về!"
Kim Trạch Húc nhíu mày, "Tại sao?"
Hạ Tử Du nhìn chiếc nhẫn lóng lánh ánh huỳnh quang, nghẹn ngào
nói, "Em không thể mang chiếc nhẫn này đi......"
Kim Trạch Húc khó xử đáp, "Nhưng không còn thời gian......"
Hạ Tử Du vội vàng nói, "Không sao đâu, bình thường Đàm Dịch
Khiêm cũng không về sớm như vậy, anh phải tin tưởng em."
Kim Trạch Húc nhìn khuôn mặt cầu xin của Hạ tử Du, cuối cùng gật
đầu, ra lệnh cho tài xế, "Quay xe."
Tài xế lập tức quay đầu xe, xe trở về biệt thự bằng tốc độ nhanh nhất.