Ngay sau đó Hạ Tử Du đi vào phòng tắm, dùng xà phòng rửa tay để
tháo nhẫn ra.
Cuối cùng khi cô gần như siết ngón áp út sưng lên, cô cũng tháo được
chiếc nhẫn ra.
Nhìn chiếc nhẫn cô đã từng rất thích này, nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên
bồn rửa tay.
Nuốt xuống thứ nghẹn chát chặn ngang cổ họng, cô đặt chiếc nhẫn ở
vị trí anh liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Đây là chiếc nhẫn kim cương anh dành cho vợ anh, thế nhưng, chiếc
nhẫn này không thuộc về cô...... Cô và anh không bao giờ có thể đi tiếp,
chiếc nhẫn này sẽ để lại cho người thích hợp với anh.
Cô nghĩ vậy, đi ra khỏi phòng tắm.
Trải qua nhiều lần đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy, cô đã học được
cách khống chế nước mắt, nênlúc này, cô không cho phép mình rơi lệ.
Nhưng Hạ Tử Du không nghĩ đến khi cô đưa tay mở cửa phòng ra, cô
lại bất ngờ đối mặt với Đàm Dịch Khiêm.
"Bà xã!"
Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên.
Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu mọi chuyện ra sao, Đàm Dịch Khiêm
đã để áo vest và chìa khóa xe xuống, áp cô vào cửa phòng, sau đó khao
khát tìm lấy hai cánh môi đào đỏ mọng của cô.
Hạ Tử Du lập tức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Đừng như vậy, có người
nhìn thấy mất......"