Hạ Tử Du đứng dậykhỏi đùi anh, lúng túng nói, "Nào có!"
Đàm Dịch Khiêm cười đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hạ Tử Du nhìn bóng dáng cao ngất của Đàm Dịch Khiêm sắp vào
phòng tắm, trong đầu đột nhiên thoáng qua những lời anh nói với cô đêm
đó.....
Đúng, anh quan tâm tới em, Hạ Tử Du!!
Anh chưa bao giờ nói lời ước hẹn hoặc những gì liên quan đến tình
yêu nam nữ với cô, duy chỉ có một đêm kia, cô nghe thấy anh thừa nhận......
Thật ra thì, trong đêm đó cô đã tự nói với mình, dù cho anh giải thích
như thế nào, dù cho anh có nói gì, cô cũng không thể coi trọng bởi vì, anh
bí hiểm khiến cô không bao giờ có thể đoán được.Cô nghĩ, nếu không phải
cô dùng thành khẩn để đổi sự tin tưởng trước mặt anh, lúc này cô e rằng
đúng như lời anh nói ở phòng tắm trong đêm đó, cô tuyệt đối không thể rút
lui an toán......
Nhưng, cho dù đáy lòng đã kiên định như vậy, khi nghe anh nhắc tới
hai chữ "quan tâm", lòng của cô vẫn rung động như vậy......
Khi Đàm Dịch Khiêm sắp đi vào phòng tắm, Hạ Tử Du đột nhiên đi
về phía Đàm Dịch Khiêm, ôm lấy anh từ đằng sau.
Cô không thể tiếp tục khống chế nước mắt, nước mắt chảy xuống từ
hốc mắt như nước lũ vỡ đê.
"Làm sao vậy?" Đàm Dịch Khiêm xoay người lại nhìn cô.
Gương mặt mang theo nước mắt của cô dính vào sống lưng anh,nói
trong tiếng khóc nức nở, "Em cảm thấy mình thật hạnh phúc, em cho rằng