cả đời này em cũng không thể ở bên anh......" Không ai biếng rằng khi cô
nói những lời này thì phải nhẫn nhịn sự chua xót ra sao......
Đàm Dịch Khiêm mỉm cười, "Ngốc à, ngày mai anh sẽ chứng minh
cho em."
Anh muốn xoay người, cô lại đột nhiên cười, "Đúng vậy, em cứ đa sầu
đa cảm như thế...... Anh đi tắm đi!"
“Ừm."
Nhìn anh bước vào phòng tắm, cô cắn chặt cánh môi, cố gắng không
bật ra tiếng nức nở.
Cho đến lúc này, cô mới biết, thì ra cô vẫn lưu luyến anh như vậy......
Cô một lòng cho rằng tình cảm đối với anh đã phai nhạt sau những
chuyện đã trải qua, nhưng khi nhìn bóng lưng anh xoay người, nghĩ đến
tương lai cô và anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, tim của cô đột nhiên
như thể rơi vào khoảng không, thật như thể toàn bộ thế giới đều tối tăm......
Cô không thể không thừa nhận, khi cô ôm anh, cô chỉ muốn được mãi
mãi ôm anh như vậy, thân mật như vậy, hạnh phúc như vậy......
Vậy mà, không điều gì có thể cả......
Dù cho cảm tình anh dành cho cô là thật hay không, dù cho cái chết
của mẹ có tồn tại anh hay không, cô đều không muốn tìm hiểu thêm nữa.....
Khi cô tiếp cận anh đã từng nghĩ tới nếu có thể điều tra được những
việc liên quan tới anh, cô sẽ không quan tâm, kiện anh ra tòa, giống như
anh đã từng tàn nhẫn hãm hại cô trong ngục hai năm như vậy. Nhưng mà,
tới hôm nay cô mới biết, cô thật sự không làm được, bởi vì trái tim cô đã