vụn vỡ từ hai năm trước, cô không bao giờ có thể tàn nhẫn với anh như
vậy......
Bởi vì không làm được, cô chỉ có thể rời đi......
Hi vọng, cô tin tưởng, không có anh trong cuộc đời, cô sẽ sống rất tốt,
rất tốt......
Cô bỗng xoay người.
Khi tay cô nắm lấy thanh vịn trên cánh cửa, cô quay đầu liếc nhìn cửa
phòng tắm theo bản năng. Lúc này cô không còn thấy anh nữa, chỉ nghe
tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cô rốt cuộc khóc thất thanh......
Đóng cửa phòng, cô không cho mình có chút do dự nào, bước đi càng
lúc càng xa anh, cô chỉ có thể tạm biệt anh trong đáy lòng.